“Ôi, chảy nhiều m.á.u quá rồi.” Chú Lục lắc đầu một cái, lấy thuốc từ trong hòm thuốc, bắt đầu rửa vết thương cho Yến Thiếu Ngu, sau đó lại bó thuốc cho anh, trong suốt quá trình đó, Yến Thiếu Ngu vừa không hề kêu đau cũng chẳng giãy dụa.
Nghi thức chào đón kết thúc, Vương Phúc lại bắt đầu nói về chuyện mấy thanh niên tri thức sẽ làm sau khi đến thôn quê, lại gọi người lên bục nhận đồ dùng hằng ngày.
Phan Nhược Nhân nhàm chán nghe cán bộ nông thôn phát biểu, tùy ý quay đầu nhìn ngó xung quanh lại nhìn thấy Cố Nguyệt Hoài đang lấy lòng Yến Thiếu Ngu, sắc mặt cô ta trầm xuống, ghé mắt nhìn một hồi, đột nhiên đưa tay lắc lắc người đang mơ màng ngủ ở bên cạnh, Hoàng Thịnh.
“Sao… sao cơ? Cô làm gì thế!” Hoàng Thịnh đẩy tay Phan Nhược Nhân, chép miệng một cái, giọng điệu có hơi khó chịu.
Phan Nhược Nhân quái gở lên tiếng: “Sau ót cậu hết đau rồi sao? Người phụ nữ nhà quê kia đập trúng đầu cậu, thế nhưng lại chạy đi lấy lòng Yến Thiếu Ngu, nếu như cậu còn giậm chân tại chỗ như thế mãi, phải đến gặp cả bác sĩ đấy.”
Nghe thấy thế, sắc mặt Hoàng Thịnh thay đổi, nhìn theo ánh mắt cô ta, khóe miệng không nhịn được giật giật.
Tống Kim An cũng nhìn thấy, anh ta nói: “Hoàng Thịnh, bây giờ đang có bác sĩ đó, em mau đến khám thử một chút xem sao?”
Hoàng Thịnh xắn một bên tay áo, khí thế hung hăng chuẩn bị đi sang bên kia, Tống Kim An thấy vậy cảm thấy đau đầu không thôi, ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733543/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.