Phan Nhược Nhân cắn môi một cái: "Em thấy Yến Thiếu Ngu đối xử với cô ta rất khác.”
Nếu ở trong đại viện thì người phụ nữ kia còn dám yên ổn ngồi ở bên cạnh anh như thế sao? Đừng nói là cô ta, cho dù là em gái ruột của Yến Thiếu Ngu là Yến Thiếu Ly cũng có mấy phần kính sợ anh cả nhà mình, chưa bao giờ dám vượt qua ranh giới thân mật.
Tống Kim An đưa tay nâng trán, vừa định lên tiếng thì nghe thấy Thôi Hoà Kiệt hô lên: "Đến đại đội sản xuất Đạo Lao Tử rồi!"
Một đám thanh niên trí thức với những suy nghĩ khác nhau đều đứng lên, bắt đầu trông về vùng nông thôn như ẩn như hiện ở phía xa, trong mấy năm tới bọn họ sẽ phải sinh sống ở đây, nhất thời không biết nên hy vọng cho tương lai, hay là chua xót cho quá khứ.
Hoàng Thịnh cũng đứng dậy, nhón chân nhìn về phía bên kia: "Nhìn cũng không tệ lắm."
Đại đội sản xuất Đạo Lao Tử không quá xa xôi, hoàn cảnh cũng không tệ, không phải nơi thâm sơn cùng cốc gì cả, mặc dù chưa thể khiến đám con ông cháu cha này hài lòng, nhưng ít nhất nó vẫn tốt hơn trong tưởng tượng, thế là đủ rồi.
Xe nhanh chóng ngừng lại, bí thư chi bộ Vương Phúc dẫn một đám xã viên giương băng rôn chào đón thanh niên trí thức.
"Nhiệt liệt hoan nghênh thanh niên trí thức thủ đô đến đại đội sản xuất Đạo Lao Tử!"
Cố Nguyệt Hoài ngước mắt lên nhìn dòng chữ trên biểu ngữ, vẻ mặt cô lãnh đạm, công xã, thậm chí trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733544/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.