Điền Tĩnh có thể vẫn còn sống.
Ý nghĩ này quanh quẩn trong đầu Cố Nguyệt Hoài, trong mắt rõ ràng có sáng tối đan xen, cuối cùng mỉm cười một tiếng.
Quả nhiên cô và Điền Tĩnh là định mệnh đã định sẵn từ kiếp trước, không phải một nhát d.a.o là có thể chấm dứt. Quả nhiên Tống Kim An cũng nhân duyên trời ban của Điền Tĩnh. Đã đến lúc này rồi, Tống Kim An vẫn không từ bỏ cô ta.
Nhưng nhát d.a.o kia đ.â.m vào n.g.ự.c Điền Tĩnh, làm sao cô ta có thể còn sống?
Bỏ đi, trước mắt cô và Yến Thiếu Ngu vẫn bị nhốt ở đây, nghĩ nhiều cũng vô ích.
Cố Nguyệt Hoài ngồi trở lại bên cạnh đống lửa, nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, hùng hồn nói: “Tôi đói bụng.”
Yến Thiếu Ngu nheo mắt, giọng điệu không rõ, ánh mắt lại nguy hiểm: “Cô không sợ sao? Dù Điền Tĩnh đã c.h.ế.t hay còn sống trở về, đối với cô đều là bất lợi. Chẳng lẽ cô không quan tâm đến việc nửa đời sau bị ngồi tù hay thậm chí là bị b.ắ.n chết?”
Nói là như vậy nhưng Yến Thiếu Ngu vẫn cầm một miếng thịt lợn rừng, đặt lên lửa nướng.
Tuy nhiên, ánh mắt anh nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài lại cực kỳ phức tạp, anh phát hiện, anh thật sự không hiểu người phụ nữ này.
“Làm cũng đã làm rồi, sợ thì có ích lợi gì?” Cố Nguyệt Hoài khép hai đầu gối lại, đặt hàm dưới lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn Yến Thiếu Ngu, giọng điệu bình tĩnh. Lúc nói chuyện thậm chí còn cong cong khóe môi, dáng vẻ lạnh nhạt giống như muốn để mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733560/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.