Cả người Cố Nguyệt Hoài hỗn loạn, không biết đêm nay là đêm nào.
Trong mơ, dường như cô đã trở lại kiếp trước.
“Không có khẩu vị sao? Sao không ăn cơm?” Yến Thiếu Ngu lo lắng nhìn Cố Nguyệt Hoài, đưa tay chạm trán cô.
Cố Nguyệt Hoài giật mình nhìn Yến Thiếu Ngu đã trưởng thành không ít, cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh, rồi nhìn quanh bốn phía, bối cảnh trang trí quen thuộc, rõ ràng là căn nhà nhỏ ở thủ đô mà cô từng ở gần mười năm, bỗng chốc không biết đây là mơ hay là thật.
Cô hé đôi môi khô nứt ra, khẽ gọi: “Thiếu Ngu?”
Yến Thiếu Ngu nhíu mày càng chặt hơn: “Cô làm sao vậy?”
“Không… Không có sao.” Cố Nguyệt Hoài chần chờ lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt Yến Thiếu Ngu.
So với anh lúc còn trẻ, lúc này rõ ràng Yến Thiếu Ngu càng có khí chất của người bề trên hơn. Lông mày dài đôi mắt hẹp, dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi mỏng ửng đỏ, vẫn đẹp như cũ. Chẳng qua nét cương quyết thường thấy giữa hàng lông mày của anh đã không còn nữa, lộ ra một chút sắc bén và lạnh lùng.
Yến Thiếu Ngu mím môi, giọng nói lành lạnh vững vàng: “Có chuyện gì đừng giấu ở trong lòng, có tôi ở đây, đừng sợ.”
Nghe lời quan tâm này, mũi Cố Nguyệt Hoài không kiềm chế được mà cay cay, hốc mắt cũng nóng lên.
Sau khi cô sống lại, từng giây từng phút đều thấy căng thẳng trong lòng, e sợ chỉ cần đi sai một bước là sẽ đi theo vết xe đổ của đời trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1733477/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.