Bạch Mân rũ mắt lắc đầu: “Vừa rồi chị cũng nghĩ như vậy, nhưng em đã giúp chị thì chị cũng sẽ cố hết sức để giúp em.”
“Đồ ngốc này.” Môi Cố Nguyệt Hoài khẽ mở, phun ra hai chữ này.
Không đợi Bạch Mân lên tiếng, Cố Nguyệt Hoài lại nói: “Em không cần chị đề cử em đến bệnh viện huyện học nghề, nhưng nếu như chị có thể giúp em mượn mấy cuốn sách, để em xây dựng nến móng, vậy thì tối nay em sẽ mời chị ăn thật ngon, như vậy có được không?”
Hiện tại cô không biết một chút gì, đến bệnh viện cũng chỉ cản trở, chẳng thà chờ đại đội tiến cử, để cho cô tham gia lớp huấn luyện.
Nghe vậy, Bạch Mân theo bản năng nhìn Cố Nguyệt Hoài một cái, vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
Rõ ràng cô ấy không ngờ sau khi mình chỉ ra đường tắt, mà lại bị Cố Nguyệt Hoài từ chối. Là bạn bè, cô chỉ nhờ cô ấy mượn giúp mấy cuốn sách có liên quan đến phương diện bác sĩ, là sợ gây phiền phức cho cô ấy sao?
Lần đầu tiên Bạch Mân gặp được một người như Cố Nguyệt Hoài, nghĩ đến chuyện vừa rồi mình còn so sánh cô với em trai em gái, bỗng có chút hối hận.
Cô thật sự là một người tốt, là một người rất thiện lương rất thiện lương!
Nụ cười trên gương mặt Bạch Mân đã trở nên thoải mái, trịnh trọng nói: “Nguyệt Hoài, em yên tâm, chắc chắn chị sẽ mượn cho em mấy quyển sách thích hợp với em. Có cái gì không hiểu thì em có thể hỏi chị, chờ em học được kha khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1752364/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.