Cố Nguyệt Hoài nhướng mày, giọng điệu chắc chắn: “Đương nhiên có thể, chúng ta không phải bạn bè sao?”
Môi Bạch Mân khẽ run, chợt gật đầu: “Đúng, chúng ta là bạn! Vậy em định nấu ăn sao? Để chị giúp em.”
Cô ấy đưa tay lau qua loa đôi mắt, rồi nhảy xuống giường đi tới bên bếp, vừa xắn tay áo vừa nói: “Chị làm việc rất lạnh lẹ. Thế này đi, em nấu cơm, chị giúp em nấu lò rượu nhé?”
Cố Nguyệt Hoài nhìn cô ấy một cái, gật đầu nói: “Được.”
Bạch Mân là một người không có tự tin, quanh năm suốt tháng bị áp bức khiến cô ấy có chút tính cách lấy lòng, rõ ràng không có giao tình gì quá sâu đậm với cô, nhưng chỉ cần cô bộc lộ một chút ý tốt, cô ấy đã hận không thể móc hết trái tim ra cho người khác.
Nghe thấy Cố Nguyệt Hoài đồng ý, Bạch Mân thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống cái trát, nhặt củi trên mặt đất đưa vào trong bếp.
Bạch Mân ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài: “Đúng rồi Nguyệt Hoài, em nói là em có chuyện muốn hỏi chị, là chuyện gì thế?”
Nhắc tới chuyện này, trong đôi mắt đen nhánh của Cố Nguyệt Hoài bao trùm một tầng nghiêm túc: “Là chuyện làm bác sĩ, em đã suy nghĩ rồi, những người em quen biết chỉ có chị là gần gũi với bác sĩ nhất, không biết trong nghề này có cần chú ý đến chuyện gì không?”
“Bác sĩ?” Bạch Mân sửng sốt một chút, trong mắt bỗng hiện lên chút mất mát.
Nhưng sự mất mát này cũng không duy trì quá lâu, gạt bỏ cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1752365/chuong-352.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.