Cố Nguyệt Hoài đóng cửa nhà hầm lại. đi tới bên con bò, ngồi xổm xuống, quan sát nó bằng ánh đèn dầu tù mù.
“Mooooo…” Không biết có phải vì sức sống và khí chất tự nhiên trên người Cố Nguyệt Hoài có thể thu hút bò cái hay không, con bò vốn sắp c.h.ế.t bỗng mở mắt ra, kêu gọi Cố Nguyệt Hoài, đôi mắt to tròn kia như đang tỏ ý cầu cứu cô.
Cố Nguyệt Hoài mím đôi môi đỏ, một tay vuốt ve cái bụng to đùng của bò cái, một tay đặt lên mõm nó, đầu ngón tay chảy ra một dòng nước nhỏ. Như được bản năng sống thôi thúc, bò cái hơi giãy giụa, lè lưỡi l.i.ế.m nước đó.
Cố Nguyệt Hoài khẽ khàng nói: “Mau mau khoẻ lại nào.”. Dưới sự vỗ về của cô, tình trạng cũng bò cái đã ổn định hơn.
Cô nhắm mắt lại, dán tay lên bụng bò, đẩy toàn bộ dòng ánh sáng màu xanh có khả năng chữa lành vào bụng nó.
Cô từng nghĩ đến việc nhân cơ hội dắt bò vào không gian Tu Di để dễ dàng sản xuất lương thực hơn. Song, bí thư chi bộ đối xử với cô rất tốt, những người khác trong đại đội tuy có lòng tư lợi nhưng cũng chỉ là lẽ thường tình mà thôi. Vì vậy, cô không tài nào làm được việc lén lút lợi dụng tài sản đại đội để tư lợi riêng.
Dù rằng nếu cô không ra tay cứu thì cả hai mẹ con bò sẽ chết.
Từ khi sống lại, cô không dám nhận bản thân là người lương thiện. Nhưng chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy con bò cái gục xuống sắp chết, phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1752423/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.