"Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì thế?" Yến Thiếu Ly cũng không ngâm chân nữa mà chạy đến đứng kế bên người Cố Nguyệt Hoài nhìn ngó ra bên ngoài, cô ấy trông thấy một đoàn người dài vừa có chút hoảng sợ vừa có chút lo lắng.
Thời gian này vừa mới yên ổn và thoải mái, không xảy ra chuyện gì mới là chuyện tốt.
Đôi mắt xinh đẹp của Cố Nguyệt Hoài chợt nảy ra suy nghĩ: "Thiếu Ly, em ở nhà với Thiếu Đường nhé, chị đi xem thử chuyện gì."
Mấy ngày này lương thực bị thiếu hụt, có quá nhiều chuyện chi phối nên cô đã quăng hết những chuyện nhỏ nhặt ra sau đầu, nếu hôm nay không phải trong đại đội quá ồn ào náo nhiệt thì có lẽ cô đã quên mất chuyện bò cái của đại đội bị khó sinh.
Kiếp trước con bò cái ở trong đội sản xuất là do khó sinh mà chết, bê con lúc sinh ra cũng yếu ớt cuối cùng cũng không sống được mà c.h.ế.t cóng, sau khi bò c.h.ế.t nó trở thành thịt cho nhóm thành viên trong xã.
Yến Thiếu Ly lên tiếng lo lắng nói: "Chị nhớ cẩn thận nhé, đi sớm về sớm."
Cố Nguyệt Hoài gật đầu, sau khi ra khỏi cửa thì sải từng bước dài đi nhanh đến nhà của Lưu Nhị Nhĩ.
Lưu Nhị Nhĩ đã gần bốn mươi nhưng vẫn chưa kết hôn, cả đời cô độc ở một nơi hẻo lánh, gã cũng không phải ở sân nhỏ mà là ở trong một nhà hầm hiếm thấy, tổng cộng có hai gian, một gian đã được gã đổi thành chuồng bò, gian còn lại là nơi gã ở.
Lúc Cố Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1752424/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.