Vạn Thanh Lam ăn xong, lau dầu bóng loáng trên miệng: “Đúng rồi, tôi còn chưa hỏi cô, cô xin nghỉ làm gì?”
"Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học buổi tối, không học tập chăm chỉ suốt ngày muốn xin nghỉ ra ngoài chơi là không được. Đương nhiên, nếu cô bận lo chuyện hôn lễ cho anh cả Cố và chị Bạch Mân, thì xem như tôi chưa nói gì, bởi vì tôi cũng phải xin nghỉ để tham dự!"
Nói xong, Vạn Thanh Lam cười lớn, mất hết cả hình tượng một cô gái xinh đẹp.
Cố Nguyệt Hoài không nói một lời, nhìn chằm chằm cô ấy một lúc, khiến Vạn Thanh Lam dựng tóc gáy, buồn bực nói: "Cô làm gì thế?!"
Cố Nguyệt Hoài tặc lưỡi: "Tôi chỉ tò mò thôi, một đồng chí nữ phóng khoáng táo bạo như cô, không biết sau này ai là người có phúc đây."
Khóe miệng Vạn Thanh Lam giật giật, sao không nghe ra sự trêu chọc trong giọng nói của cô chứ?
Cô ấy tức giận nói: “Thôi đi, cô đừng lấy tôi ra trêu đùa nữa. Nếu tôi muốn tìm một người kết hôn thật, cô cho là tôi không tìm được sao? Nói gì tôi cũng xem như là xinh đẹp, công việc ổn định mà? Còn sợ không tìm được người cưới tôi chắc?"
Cố Nguyệt Hoài gật đầu, không thành thật nói: "Đúng đúng, cô nói có lý."
Vạn Thanh Lam bĩu môi, vẻ mặt không vui, uống một ly nước.
Có điều, cái mồm của Vạn Thanh Lam không bao giờ dừng được, nếu cô ấy đã muốn thì có thể tìm đủ đề tài trên trời dưới đất.
Cô ấy chớp mắt, tò mò hỏi: "Nguyệt Hoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854198/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.