Cố Nguyệt Hoài hơi giật mình, nhìn khuôn mặt đau khổ của Ngụy Lạc, không biết nên nói gì an ủi bà ấy.
Mặc dù Lý Nguyên lớn tuổi hơn, nhưng ăn mặc chỉnh tề, dáng dấp đàng hoàng, có thể thấy khi còn trẻ ông ta rất đẹp trai.
Gặp phải tra nam là chuyện bình thường, kiếp trước cô cũng bị Nhậm Thiên Tường hại gần nửa đời người, nhưng sau đó gặp được Yến Thiếu Ngu cứu nửa đời sau của cô, cho nên, chưa đi đến cuối, không ai biết được kết quả.
Đương nhiên, một cô gái mười bảy, mười tám tuổi như cô nói lời này với Ngụy Lạc là rất kỳ quái, bà ấy phải tự mình hiểu, nhưng nghĩ tới Lý Nguyên vừa mới vô cùng đắc ý rời đi, cô cảm thấy Ngụy Lạc cả đời cũng không thể thoát khỏi vũng lầy này.
Ngụy Lạc thấp giọng nói: “Tôi cảm thấy ánh mắt ông ta nhìn cô không đúng lắm, sau này nếu gặp phải ông ta, cô đi đường vòng đi."
Cố Nguyệt Hoài không lên tiếng trả lời, suy nghĩ một lúc, hỏi: "Tổng biên tập có một đứa con à?"
Ngụy Lạc sửng sốt, theo bản năng gật đầu: "Đúng vậy, tôi có một đứa con trai, sao thế?"
Cố Nguyệt Hoài nhìn bà ấy, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Dựa theo tuổi tác của tổng biên tập, chắc hẳn con trai cũng không còn nhỏ nữa, cái gì nên biết đều biết, bà cứ giấu cậu ấy, để Lý Nguyên tống tiền hết lần này đến lần khác, vậy không lý trí đâu."
“Tổng biên tập vì con trai hy sinh nhiều năm như vậy, thật sự là vì muốn tốt cho cậu ấy sao?”
"Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854199/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.