Tống Kim An mấp máy môi, quay đầu lại nói với Hoàng Thịnh: "Còn không xin lỗi?"
Hoàng Thịnh nhíu mày, nhìn Cố Đình Hoài và Cố Nguyệt Hoài với ánh mắt vô cùng chán ghét rồi nói với giọng điệu bất mãn: "Anh năm, cần gì phải thế chứ? Anh xem người ta có quan tâm đến lời xin lỗi này không? Nói hay không thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa, sao anh biết Bạch Mân không tự nguyện?"
Trong tâm anh ta nghĩ rất ác độc, cho dù đã đến mức này, anh ta vẫn muốn khiến Cố Đình Hoài phải khó chịu.
Lông mi dài của Cố Nguyệt Hoài khẽ chớp, khi Cố Đình Hoài không kìm được muốn ra tay thì cô đã giơ tay, lấy thế sét đánh không kịp bịt tai tát mạnh vào mặt Hoàng Thịnh. Cô trời sinh có sức rất lớn, Hoàng Thịnh ăn tát lảo đảo ngã nhào xuống đất.
Cố Đình Hoài sững sờ một lát, ánh mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài có chút vi diệu, em gái nhà mình nhìn thì thon thả mảnh mai nhưng sức lực lại lớn kinh người.
Tống Kim An cũng không kịp phản ứng, cũng chỉ khẽ nhíu mày nhìn Hoàng Thịnh chật vật không chịu nổi mà không nói gì.
"Cố Nguyệt Hoài! Cô muốn chết!" Hoàng Thịnh không chịu nổi cơn giận này, hôm qua anh ta bị đè xuống đánh, nhưng vì không bị thương gì nên thôi, nhưng hôm nay lại trước mặt nhiều người như vậy, cô quả thực là tự tìm đường chết!
Hoàng Thịnh giãy dụa đứng lên, cũng không quan tâm đến việc phủi bụi bặm trên người, nhào về phía Cố Nguyệt Hoài với vẻ mặt dữ tợn.
"Hoàng Thịnh!" Tống Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854202/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.