Cố Chí Phượng nắm thật chặt quả óc chó trong tay, suýt chút nữa đã bóp nát quả óc chó đã nắm nhiều năm.
Ông ấy cúi đầu không lên tiếng, che giấu sự áy náy và bất đắc dĩ trong đôi mắt.
Nếu có thể, ông ấy thật sự không muốn để con gái mình lúc nào cũng gánh vác trách nhiệm trong nhà, ông ấy biết cô muốn đến chỗ ký gửi đổi tiền đến xây nhà, trong nhà có nhiều người, nơi ở cũng không đủ, không thể để kết hôn rồi còn chen chúc ở một chỗ.
Sau một lúc lâu, Cố Chí Phượng nói với giọng hơi khàn khàn: "Phải đi lấy tiền mà bác cả con mượn về đây, xây nhà."
Khi nói ra lời này, thật ra ông ấy cũng rất đuối lý, rốt cuộc người cho mượn tiền cũng là con gái của ông ấy, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, không biết sẽ rước lấy bao nhiêu lời chê cười, một nhà nhiều đàn ông lớn lớn bé bé như vậy, toàn hút m.á.u dựa vào người một cô gái.
Cố Nguyệt Hoài biết trong lòng Cố Chí Phượng đang suy nghĩ cái gì, cười nói: "Vậy chuyện này sẽ vất vả cha đi một chuyến rồi."
Thực chất trong lòng cô rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn Cố Thiên Phượng không có khả năng xoay sở tiền, nếu lúc này đi, chẳng qua chỉ là một chuyến tay không.
Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài nhìn nhau, hai người lần lượt nhíu mày, trong lòng có hơi chút hụt hẫng.
Thân là một người anh, đáng lý ra bọn họ nên là người gánh vác trách nhiệm xây nhà, sao có thể để em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854203/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.