Cảnh sát nhân dân kiểm tra thẻ công tác của cô một chút, cũng không nhiều lời mà cho cô đi vào luôn.
Cố Nguyệt Hoài vội vàng đi vào bệnh viện, đại sảnh trước đây đông đúc người hôm nay lại vô cùng im lặng, y tá bác sĩ đều đứng ở một bên. Cố Nguyệt Hoài nhanh chân đi lên tầng hai, nói có khéo hay không, phòng bệnh y tá tự sát chính là phòng bệnh mà Hoàng Thịnh ở lúc nằm viện.
Cô đi tới cửa thì nhìn thấy pháp y đang theo găng tay kiểm tra thi thể.
Thi thể nằm ngang trên mặt đất, mặc đồng phục y tá màu trắng, ngón tay Cố Nguyệt Hoài khẽ siết chặt, cô đứng lệch sang bên cạnh rồi nhìn thấy khuôn mặt của thi thể, là một người phụ nữ trẻ tuổi vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Không phải Bạch Mân.
Cố Nguyệt Hoài không nói rõ đây là cảm giác gì, cô vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa có chút nặng nề.
Bởi vì cô đã từng gặp t.h.i t.h.ể bị che mặt này, ngày đó cô đến bệnh viện tìm Bạch Mân lấy sách thuốc, từng đụng phải Hoàng Thịnh đang trò chuyện và đùa giỡn với y tá trực ở ban, t.h.i t.h.ể này chính là một trong những y tá đêm đó.
Cô còn nhớ rõ bảng tên của cô ấy: Trương Nguyệt Nhi.
Cho nên, bởi vì đêm đó cô gọi Bạch Mân đi, bánh răng vận mệnh đã đổi một người bị hại khác?
Cố Nguyệt Hoài mím thật chặt môi, cô không định ở lại thêm mà quay người rời khỏi bệnh viện.
Cái c.h.ế.t của Trương Nguyệt Nhi đương nhiên là do cô ấy không chịu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854230/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.