Ngày thứ hai, khi Cố Nguyệt Hoài đi ăn cơm trưa thì thuận đường đến bưu điện một chuyến để gửi thư ra ngoài.
"Nguyệt Hoài, cô gửi thư cho đối tượng à? Anh ấy đã đến bộ đội rồi sao? Có vấn đề gì không?" Hai má Vạn Thanh Lam căng phồng, cô ấy đang ăn cơm hộp với sủi cảo, vừa ăn vừa hỏi với vẻ mặt tò mò.
Nguyệt
Cô ấy chỉ biết đối tượng Cố Nguyệt Hoài đi làm lính, còn tình hình cụ thể thì không rõ ràng lắm.
"Cũng không tệ lắm." Cố Nguyệt Hoài không nói chuyện nhiều, cô lấy bút vẽ xoàn xoàn lên giấy mấy hình chibi và vài câu thơ cổ.
Nói đến chuyện này, cô có cảm giác vô tâm cắm liễu liễu xanh um.
Lưu Tường bị điều đến thành phố Chu Lan, cô ta vừa đi thì cô bớt đi một đối thủ cạnh tranh có thể vẽ minh hoạ thơ cổ, gần như không tốn công sức, công việc như miếng bánh thơm ngon bị tranh đoạt không ngớt lúc trước đã rơi vào trong tay cô.
Vạn Thanh Lam thấy cô không muốn nói thêm về đối tượng thì cũng không cưỡng cầu, chỉ liếc nét vẽ trong tay cô một cái, rồi khích lệ nói: "Nguyệt Hoài, cô phải làm thật tốt vào, khi nào công việc của tập thơ cổ hoàn thành, có lẽ sẽ có tiền thưởng đấy!"
Cố Nguyệt Hoài khẽ đáp, lúc ngước mắt lên thì nhìn thấy dáng vẻ ấp úng của Vạn Thanh Lam, bàn tay cầm bút vẽ hơi dừng lại.
Trong khoảng thời gian này, Cố Đình Hoài và Bạch Mân thân thiết hơn, tình cảm của hai người đột nhiên tăng mạnh, khiến cô quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854231/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.