Cố Nguyệt Hoài nhìn thấy Lâm Cẩm Thư chậm rãi đi tới, vẻ mặt cô lạnh nhạt giống như đang nhìn một người xa lạ.
Ban đầu cô không có cảm xúc tiêu cực với Lâm Cẩm Thư, nhưng bà ta lại nói linh tinh trước mặt Cố Chí Phượng, khiến cô rất chán ghét, lúc nhỏ thì vứt bỏ cô không quan tâm, bây giờ bày ra vẻ mẹ con tình thâm thì có ý nghĩa gì?
Mặc dù bà ta thật sự nhìn trúng khuôn mặt của cô, thì cũng phải hỏi cô xem cô có nguyện ý cho bà ta lợi dụng không.
Lâm Cẩm Thư nhìn ra sự lạnh nhạt của Cố Nguyệt Hoài, bà ta càng căng thẳng hơn.
Bà ta nắm chặt tay, nói: "Bé, hôm nay mẹ tự ý đến đây, không làm phiền con chứ?" Nói xong, bà ta lại cảm thấy không thích hợp, sợ Cố Nguyệt Hoài sẽ không cho bà ta mặt mũi, nên nhìn về phía Vạn Thanh Lam và Hoàng Bân Bân, nhẹ giọng nói: "Hai người này là đồng nghiệp của con sao? Chào hai cháu, dì là mẹ của Nguyệt Hoài."
Vạn Thanh Lam và Hoàng Bân Bân nghe vậy thì liếc nhau, hai người đều khiếp sợ, mẹ?
Bọn họ đánh giá cẩn thận Lâm Cẩm Thư vài lần, nhìn thế nào đối phương cũng giống kẻ có tiền, vợ nhà giàu, vậy nên đồng nghiệp kiêm bạn của họ Cố Nguyệt Hoài, thật ra là một người giàu có?
Tin tức này đối với hai người mà nói không khác gì một quả bom, bọn họ vội vàng chào hỏi Lâm Cẩm Thư.
"Cháu chào dì, cháu là Vạn Thanh Lam, là đồng nghiệp của Nguyệt Hoài, cũng là bạn tốt của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1854240/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.