Bà ta vừa dứt lời, trong phòng đã trở nên yên tĩnh.
Cố Tích Hoài âm thầm nhướng mày, nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Cũng không phải anh ấy tin lời Nhiếp Bội Lan, chỉ là tùy tiện từ chức về nhà, nói muốn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, thật sự không có giống tác phong làm việc của em gái nhà mình.
Tay Cố Chí Phượng cũng siết chặt, bình tĩnh nói: “Lời này của chị có ý gì?”
Nhiếp Bội Lan cười cười, bà ta rất thích loại cảm giác dắt mũi người khác như vậy.
Nhưng nụ cười trên mặt bà ta vừa mới tràn ra, chợt nghe được giọng nói lười nhát của Cố Nguyệt Hoài: “Cô Nhiếp thì hay rồi, ngay cả lý do vì sao tôi đi làm cũng biết. Nếu đã như vậy thì cô bói xem, nếu như đại viện của hội ủy ban cách mạng huyện biết chuyện cô vốn dĩ tên là Cố Kim Phượng, thật ra là thành phần địa chủ thì cô phải làm sao đây?”
“Để tôi nghĩ xem, chắc là Đỗ Kim sẽ ly dị với cô nhỉ? Dù sao, ông ta vẫn đang chờ để cưới người khác mà.”
Cố Nguyệt Hoài nhếch môi, nhìn nụ cười cứng ngắc trên mặt Nhiếp Bội Lan, tâm trạng sung sướng cực kỳ.
Nhìn xem, lợi ích của việc sống lại đã xuất hiện, ít nhất một số bí mật mà người ngoài không biết, đối với cô lại là chuyện thường tình được nhìn thấy qua tin tức báo chí ở kiếp trước. Thứ này không có tác dụng gì khác, chính là khiến người ta nhói tim, làm cho người ta chảy m.á.u đầm đìa từng phút từng giây.
Cố Nguyệt Hoài chỉ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858358/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.