Cố Nguyệt Hoài cầm đồ rời khỏi Nhật Báo Quần Chúng, cũng không dừng lại ở công xã, mà về thẳng đại đội sản xuất Đại Lao Tử.
“Bé? Sao em lại trở về thế?”
“Chị dâu? Chị đây là?”
Cố Nguyệt Hoài vừa trở về, đã nhìn thấy Cố Tích Hoài và Yến Thiếu Ương ngồi ở bên cạnh bàn đọc sách, hai người nhíu mày nhìn đồ trong tay Cố Nguyệt Hoài, cũng đi lên giúp đỡ, trong rương có đủ loại đồ vật làm việc, đủ để giải thích một vấn đề.
Cố Tích Hoài không biết nên nói gì, chỉ vỗ vỗ vai cô: “Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
Anh biết tìm một công việc khó khăn đến nhường nào, cũng biết lúc trước Cố Nguyệt Hoài đã bỏ ra rất nhiều rất nhiều cố gắng. Tuy rằng không biết vì sao Nhật Báo Quần Chúng lại sa thải cô, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nói ra lời an ủi.
Cố Nguyệt Hoài buồn bực nhìn anh ấy một cái: “Khóc cái gì chứ? Bù nửa năm tiền lương, em còn mừng thầm đây.”
Tiền lương mỗi tháng của cô là 25.84, nửa năm qua chưa từng tăng, nửa năm tiền lương chính là 155, đây chính là một khoản tiền lớn đấy!
Vốn dĩ cô đã chuẩn bị chờ Yến Thiếu Ngu trở về thì từ chức, đi theo anh đến quân khu số 8 làm quân y. Bây giờ thì tốt rồi, không chỉ nghỉ việc sớm, còn có được khoản tiền lớn bồi thường nửa năm, chuyện tốt như thế này cô mong có thêm mấy lần còn không được nữa!
Nghe thấy lời này, khóe miệng Cố Tích Hoài co rút, Yến Thiếu Ương ở bên cạnh không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858363/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.