Trong lòng mấy người đều có tính toán riêng của mình.
Lúc này, Cố Tích Hoài vén rèm lên, thò đầu ra, nhìn dáng vẻ mấy người tụ tập lại thì thầm với nhau, trong mắt hiện lên một tia xui xẻo: “Hôm nay cơn gió nào thổi, mà đưa bác cả với cô hai tới thế?”
Cố Ngân Phượng quen nịnh bợ Nhiếp Bội Lan, thấy Cố Tích Hoài không chào hỏi, sắc mặt đột nhiên trở nên nặng nề, lập tức nói tiếp: “Con nít con nôi không hiểu chuyện, gặp người cũng không biết chào? Đây là cô cả của cháu đấy! Cũng không nhận ra à?”
“Thật ngại quá, hơn mười năm không gặp thật sự không nhận ra.” Cố Tích Hoài liếc mắt nhìn Nhiếp Bội Lan một cái, vẻ mặt lạnh nhạt. Anh ấy đã sớm nghe nói đến người này, cố ý không chào, cũng bởi vì biết mấy năm nay hai bên đều không có gặp gỡ.
Cố Ngân Phượng trừng mắt nhìn anh ấy, lúc này mới nói lời lấy lòng: “Chị cả, thằng nhóc nhà quê, chị đừng chấp nhặt với nó.”
Nhiếp Bội Lan giẫm lên bùn ở trong vườn, nghe tiếng heo kêu trong lan can thì nhíu mày, sự chán ghét trong ánh mắt gần như muốn trào ra: “Thằng tư đâu? Sao còn chưa tới? Vào nhà trước đi.”
Nói xong, Nhiếp Bội Lan nhấc chân đi vào trong nhà, Cố Tích Hoài lại chắn ở cửa, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Trong nhà toàn là người, không có chỗ đặt chân, mọi người vẫn nên ở đây chờ đi. Để cháu đi gọi cha cháu, ông ấy đang ở phía sau xây nhà.”
Mấy người họ lập tức thay đổi sắc mặt, Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858361/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.