Hoàng Phượng Anh che miệng, thật lâu vẫn chưa thể tỉnh táo, nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn của Lý Nhĩ Tân, không giống như hồn ma của xác c.h.ế.t vùng dậy, bà ấy nói: “Đây, đây rốt cuộc là sao? Tiểu Cố, cô, cô là thần tiên ư? Có thể đưa người từ chỗ Diêm Vương trở về?”
Ánh mắt của Vương Bồi Sinh cũng rất khiếp sợ, nhưng cũng rất kính nể nói: “Không ngờ Tiểu Cố còn là thần y có y thuật cao siêu!”
Ông ấy là người theo chủ nghĩa duy vật, đương nhiên hiểu được Lý Nhĩ Tân vẫn còn chút hơi thở nên được Cố Nguyệt Hoài cứu sống.
Mọi người nhà họ Cố đưa mắt nhìn nhau, đều có chút không dám tin. Yến Thiếu Ly thì không quan tâm nhiều đến vậy, vẻ mặt cô ấy kích động vung nắm đ.ấ.m lên nói: “Nguyệt Hoài uy vũ! Nguyệt Hoài lợi hại! Để xem sau này còn ai dám đến nhà chúng ta gây chuyện nữa không!”
Cô bé trẻ tuổi nóng tính, lời nói ra cũng mang theo sự đắc ý và ngây thơ.
Yến Thiếu Ương bật cười, đưa tay xoa xoa đầu Yến Thiếu Ly, dặn dò: “Không thể gọi là Nguyệt Hoài, phải gọi chị Nguyệt Hoài.”
Yến Thiếu Ly le lưỡi, hơi có chút ngượng ngùng.
Ngón tay Cố Nguyệt Hoài đặt lên cổ tay Lý Nhĩ Tân, bình tĩnh nói: “Nào có thần tiên gì, chẳng qua não của anh ta bị thiếu dưỡng khí, lâm vào trạng thái giả c.h.ế.t mà thôi. Dưới tình huống này, hô hấp nhịp tim và các dấu hiệu sống khác đều vô cùng suy yếu, dùng tay người đo đạc sẽ không phát hiện ra, nhất định phải dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858404/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.