Hoàng Thịnh đối diện với đôi mắt yên tĩnh sâu thẳm của Cố Nguyệt Hoài, không khỏi rùng mình một cái.
Cố Nguyệt Hoài nói với Bạch Mân: “Đi, lấy hòm thuốc của chị ra đây.”
Bạch Mân vốn dĩ đang đắm chìm trong lời phân tích bình tĩnh của Cố Nguyệt Hoài, nghe vậy vội vàng chạy vào nhà, lấy hòm thuốc thường ngày mình dùng ra. Thuốc cô ấy kê cho người trong đại đội, phần lớn đều là thuốc Đông y được đun lên.
Nhưng bệnh tình của Lý Nhĩ Tân hết sức nghiêm trọng, nên cô ấy chỉ có thể lấy thuốc chống viêm và thuốc hạ sốt mang từ bệnh viện về cho anh ta uống: “Nguyệt Hoài, chính là thuốc này. Viên thuốc acetaminophen này là lấy từ bệnh viện về, không thể nào là thuốc giả!”
Bạch Mân nghe Cố Nguyệt Hoài chậm rãi nói, cũng biết đêm nay đã bị Hoàng Thịnh hãm hại.
Cô ấy vốn dĩ rất sợ hãi, nhưng đứng ở bên cạnh Cố Nguyệt Hoài, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, bản thân cũng vô thức trở nên tỉnh táo, kể lại toàn bộ quá trình trong tối hôm nay, bao gồm việc đút thuốc, rồi trạng thái của Lý Nhĩ Tân v.v.
“Lúc chị đi, trạng thái của thanh niên trí thức Lý rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều, điểm này chủ nhiệm Vương và thím Lý đều có thể làm chứng cho chị. Sau đó chị cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến người... Nhưng thuốc của chị tuyệt đối không phải thuốc giả, bệnh viện đều có ghi chép lấy thuốc, chứng minh lai lịch viên thuốc này của chị là chính quy!” Giọng nói của Bạch Mân rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858405/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.