Cố Nguyệt Hoài ấn ấn thái dương, giống như thật sự không nhịn được nữa, nhíu mày nói: “Hoàng Thịnh, có phải anh cảm thấy trên đời này chỉ có mình anh thông minh? Tất cả mọi người chỉ xứng đáng để anh đũa giỡn? Hay anh là con của quan chức cấp cao, nên có thể ở đây thoải mái hoành hành?”
Hoàng Thịnh không nói gì, chỉ nhìn cô với vẻ chế giễu, cười nhạo một tiếng.
Cố Nguyệt Hoài gật gật đầu: “Được, xem ra mấy ngày hôm trước vào cục cảnh sát ngồi, lại khiến anh muốn tìm cảm giác tồn tại rồi.”
“Thật ra tôi rất là tò mò, nhóm cảnh sát kia, hay nói là những người ở trên họ đã nói gì với anh thế? Là nói, cậu chủ Hoàng xin hãy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ hầu hạ cậu thật tốt. Hay là nói, nhà họ Hoàng có việc cứ phân phó, chúng tôi chắc chắn sẽ xử lý thật tốt!”
Ngồi xe mấy ngày, Cố Nguyệt Hoài thật sự đã vô cùng mệt mỏi, không ngờ trở về còn phải xử lý loại chuyện này.
“Cô nói cái gì?” Hoàng Thịnh quát to một tiếng, liếc nhìn bốn phía với ánh mắt cảnh giác, rồi nháy mắt với Lôi Đại Chùy.
Lôi Đại Chùy tiếp nhận được tín hiệu, lập tức tiến lên, chắn ở trước mặt Hoàng Thịnh, giọng nói thô ráp nhưng mang theo sự tàn nhẫn: “Cố Nguyệt Hoài! Đừng có phá rối. Chết người là chuyện lớn, hiện tại tôi nhất định phải đưa hung thủ g.i.ế.c người trở về, thẩm vấn kỹ càng!”
Lúc ông ta nói tới hai chữ “Kỹ càng”, giọng điệu trầm thấp, sợ là cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1858406/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.