Sử Uyển Đình mới từ thành phố Phong tới đây, đã qua sinh nhật mười tám tuổi, tuy cha là đại tá nhưng là lần đầu trở về quân khu. Ngoài miệng nói là tới thăm người thân nhưng thật ra tới đây để gặp đối tượng, là đối tượng mà đích thân Sử Kính Tùng chọn cho con gái.
Sử Kính Tùng hiển nhiên vô cùng thương yêu cô con gái này, cũng không chỉ xem xét cho cô ta một đối tượng là Tiêu Sách.
Con ngươi của Yến Thiếu Ngu nheo lại, như có điều suy nghĩ nói: “Đại tá Sử là người của thành phố Phong sao?”
Tiêu Sách sửng sốt một chút, không biết chuyện này có liên quan gì mà cần phải hỏi một cách nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn gật đầu.
Bên khóe miệng của Yến Thiếu Ngu hiện lên nụ cười nhạt: “Xem ra, anh rất thích đồng chí Sử Uyển Đình.”
Hai má Tiêu Sách đỏ bừng, nhìn quanh bốn phía hết một lượt, hạ giọng nói: “Đồng chí Sử Uyển Đình có vẻ ngoài xinh đẹp, tư tưởng tiên tiến, cha lại là chiến sĩ cách mạng, cô gái như vậy thì ai cũng thích mà?”
“Không phải đồng chí Sử Uyển Đình vừa tới quân khu sao? Anh hiểu cô ta đến vậy à?” Vẻ mặt Yến Thiếu Ngu cười như không cười.
“Tôi...” Tiêu Sách vừa định lên tiếng giải thích, bên kia bỗng nhiên vang lên giọng nói của Sử Kính Tùng: “Tiêu Sách!”
Tiêu Sách mỉm cười ngượng ngùng với Yến Thiếu Ngu, quay đầu chạy về phía Sử Kính Tùng.
Yến Thiếu Ngu dừng bước, cũng đi theo, vừa mới đi vào thì chợt nghe thấy giọng nói kích động của Sử Kính Tùng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1922465/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.