Trương Tiểu Mạn ngơ ngác nhìn bóng lưng của Cố Nguyệt Hoài, mờ mịt gãi đầu.
Trên đường trở về ký túc xá, tâm trạng của Cố Nguyệt Hoài vẫn luôn bồn chồn, môi mím chặt, Yến Thiếu Ngu cau mày, trong lòng biết nhất định là có chuyện xảy ra, nhưng trên đường người đến người đi nên anh cũng không mở miệng hỏi, chỉ nắm lấy tay cô bước đi nhanh hơn.
Vừa về đến nhà, anh cũng không kịp cởi quần áo ướt đẫm trên người đã hỏi: “Sử Uyển Đình có chuyện gì sao?”
Lúc anh tìm được người cũng đã nhìn rồi, thật sự đã chết, tình hình hôm nay không khác gì xác c.h.ế.t vùng dậy.
Cố Nguyệt Hoài hoàn hồn, cô ngước mắt nhìn Yến Thiếu Ngu, đưa tay cởi quần áo ướt của anh, vừa cởi vừa gật đầu nói: “Nếu như em đoán không sai, Sử Uyển Đình bây giờ không phải là người lúc trước, giống như Điền Tĩnh vậy.”
Yến Thiếu Ngu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, không vui không giận, không khỏi nhíu chặt mày.
Đương nhiên anh biết Điền Tĩnh có ý nghĩa như thế nào đối với Cố Nguyệt Hoài, cũng biết rất rõ sau khi Điền Tĩnh c.h.ế.t cô đã thả lỏng bao nhiêu.
Hai người đều rõ ràng, thế giới mà bọn họ đang sống có thể chỉ là một thế giới trong sách trong mắt người ngoài, mà một người từ bên ngoài đến giống như Điền Tĩnh, mục tiêu của bọn họ đó là nhân vật chính Cố Nguyệt Hoài và tống kim an.
Yến Thiếu Ngu theo động tác cởi quần áo của cô, thân hình mảnh khảnh với những đường nét rõ ràng dưới ánh đèn dầu hoả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1922466/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.