Trên đường, Nguỵ Lạc không khỏi tò mò hỏi: “Sao cô khuyên được cô ấy vậy?”
Vạn Thanh Lam là người vô cùng cứng đầu và mù quáng, ai nói gì cũng không nghe, thế mà Cố Nguyệt Hoài vừa đi ra là đối phương đã chịu ra liền?
Cố Nguyệt Hoài nhún vai: “Chẳng khuyên gì cả, có thể là bản thân cô ấy đã nghĩ thông rồi.”
Quả thực là cô không nói gì cả, Vạn Thanh Lam vốn dĩ không phải là người tiêu cực, trong thời gian qua cô ấy hành hạ bản thân đủ khổ sở rồi, mấy câu nói của cô cũng chỉ là vài bậc thang xoa dịu cảm xúc, khiến cô ấy chấp nhận mở lòng, một lần nữa nghênh đón cuộc sống mới.
Nguỵ Lạc còn muốn nói điều gì đó, nhìn phía không xa, bà chợt giật mình: “Tiểu Hoàng? Sao cậu lại ở đây?”
Cố Nguyệt Hoài nhìn theo, quả nhiên nhìn thấp Hoàng Bân Bân đứng ở ven đường, ngập ngừng không tiến lên.
Thấy anh, cô không khỏi nhớ đến những lời Vạn Thanh Lam nói ra lúc cô ấy ôm cô khóc lóc: “Nguyệt Hoài, cô nói xem, tôi có phải tôi không có cái số đó không? Tại sao đường tình duyên lại không thuận như vậy? Bây giờ Hoàng Bân Bân cũng không chịu liên lạc với tôi, nhất định là anh ấy chán ghét tôi rồi.”
Vẻ mặt cô không hề thay đổi. Xảy ra chuyện thế này, Hoàng Bân Bân muốn chia tay cũng là điều hiển nhiên. Ngay cả khi không có chuyện gì xảy đến thì danh tiếng của Vạn Thanh Lam cũng thay đổi mất rồi, mỗi người đều có quyền được lựa chọn.
Tuy nói như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1922497/chuong-559.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.