Cố Nguyệt Hoài mím môi nhìn Vạn Thanh Lam, gần như không nhận ra cô ấy.
Một Vạn Thanh Lam từng có tính cách tinh quái, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, bây giờ lại uể oải, cơ thể gầy khô, rốt cuộc cô ấy đã trải qua bao nhiêu tủi thân và đau đớn, mới khiến một người hoạt bát hiếu động trở thành người trốn tránh mọi người, không nhìn mặt trời?
Cố Nguyệt Hoài đè xuống sự chua xót trong lòng, cô tiến lên vài bước, Vạn Thanh Lam cũng rụt về phía sau theo thói quen.
Bước chân cô khựng lại, cô nhẹ giọng nói: "Thanh Lam đừng sợ, là tôi."
Vạn Thanh Lam nghe thấy tiếng thì cả người run rẩy, một lúc lâu sau, Cố Nguyệt Hoài nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiếng khóc đó đau đến tận xương, dần dần im bặt, ngay sau đó cô ấy mở miệng, giọng cô ấy như bị sỏi đá mài, vô cùng thô ráp khó nghe.
"Nguyệt Hoài, tôi rất hối hận vì không nghe lời cô nói, nghĩ lầm rằng thế gian lương thiện, nhưng làm sao có thể?"
Cố Nguyệt Hoài giật mình, đột nhiên nhớ tới khi đó quả thật cô đã từng nói với cô ấy như vậy, Chung Linh không phải người tốt, từ xưa đến nay người Hương Giang luôn coi thường người đại lục, cô ta đi theo Lý Hướng Tiền đến đây, dự là trông chừng cậu rất gắt gao.
Vạn Thanh Lam là người vui vẻ hòa đồng, không biết nặng nhẹ, luôn tùy tiện đáp lời với Lý Hướng Tiền, đương nhiên sẽ dẫn tới hiềm nghi.
Thế nhưng Vạn Thanh Lam cũng không ngờ rằng thủ đoạn của Chung Linh lại ác độc như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tro-ve-truoc-ngay-ket-hon-voi-tra-nam/1922498/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.