Bà cụ Tống nghiến răng, căm hận rủa xả: “Đồ lòng dạ đen tối, sao không ngã c.h.ế.t quách đi cho rồi, cái thứ đàn bà đê tiện, đẻ toàn một lũ thứ phá của, cứ chờ tuyệt tử tuyệt tôn đi!”
Lưu Lan Hoa nghĩ đến tám trăm đồng cứ thế trôi mất, đau đến nỗi tim như rỉ máu.
Hai ông bà già này cũng giỏi giấu, dành dụm được từng ấy tiền mà không hé nửa lời!
Đỗ Tiểu Oánh lạnh lùng cười, giật lấy xấp tiền trong tay ông cụ Tống đang nắm chặt, cúi đầu đếm kỹ từng tờ. “Được rồi, tiền đủ cả.”
“c*n đ.* t.i.ệ.n, sau này c.h.ế.t cũng chẳng ai cho mày cái bát nhang đâu!” Lưu Lan Hoa hạ giọng nguyền rủa.
“Có sức mà chửi tôi, sao không cúi xuống mà xem cái thằng quý tử của bà đi?”
Đỗ Tiểu Oánh tung một cước vào thằng Tống Tử Long đang ngất lịm trên đất. Trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh con gái lớn mặt mày hốc hác, nhắm mắt nằm đó, lòng cô hận không thể xé nát cả nhà lũ lang sói lòng dạ độc ác này!
“Long Long! Long Long ơi, con ơi đừng dọa mẹ mà…”
Tống Tử Long vốn đã ngất vì đau, lại bị Lưu Lan Hoa cấu véo cho tỉnh. Đau nhói ở chân, ở nhân trung, khiến mồ hôi túa ra như tắm, thở thoi thóp: “Mẹ, con đau quá…”
“Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau đẩy xe đưa người đi trạm xá chứ!” Đội trưởng lắc đầu thở dài, gọi đám người nhà họ Tống đang ngơ ngác khiêng hai kẻ ngất lịm kia lên xe.
Tiếng ồn ào ngoài sân dần lắng xuống, sân viện chìm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890015/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.