Động tác trong tay Tống Quốc Lương khựng lại, giọng nhàn nhạt vang lên: “Anh giải ngũ rồi.”
“Cái gì?!”
Đỗ Tiểu Oánh kinh hãi không thôi, lục lại ký ức thì xác định đời trước chưa từng có chuyện này. Vừa định hỏi cho rõ thì tiếng mấy đứa con gái vang lên.
“Mẹ ơi, con với các em về rồi.”
“Mẹ, hôm nay tụi con đi cắt được một đống cỏ heo, kiếm được năm công điểm lận~”
......
Nhìn năm đứa con gái gầy gò mặt vàng vọt đang ríu rít trước mắt, sống mũi Đỗ Tiểu Oánh cay xè. Trong đầu không kìm được hiện lên cảnh kiếp trước mấy đứa con gái lần lượt c.h.ế.t thảm, nước mắt trào ra, nàng nhào tới ôm chặt lấy chúng.
“Ừ, ừ, con gái ngoan của mẹ.”
“Mẹ, kia là ai vậy?”
Ngũ Nha bốn tuổi ngước cái đầu bé xíu tò mò nhìn người đàn ông cao lớn bên kia, chìa bàn tay nhỏ lem luốc quẹt mái tóc vàng hoe xơ xác rối bù.
Đỗ Tiểu Oánh lau khoé mắt, đứng thẳng dậy xoa đầu con: “Ngốc à, đó là cha các con.”
“Cha?” Tứ Nha, Ngũ Nha nhỏ tuổi nhất nhăn mặt khó hiểu, trong đầu chẳng có chút ấn tượng nào về cha.
“Cha!”
Nhị Nha, Tam Nha lớn hơn thì kích động chạy tới, nhưng gần đến nơi lại rụt rè đứng yên.
Nhị Nha hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gọi: “Cha, cha dạy Nhị Nha võ công được không? Học xong Nhị Nha sẽ bảo vệ mẹ với các chị em.”
Nghe con nói, tim Đỗ Tiểu Oánh quặn thắt, lại vội lau khoé mắt.
Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Tống Quốc Lương dịu đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890016/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.