Trong căn nhà tối tăm, yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Mẹ con mấy người đều trừng to đôi mắt, miệng há hốc vì kinh ngạc.
“Anh… anh không phải chỉ về thăm nhà thôi sao?”
Lời vừa dứt, Đỗ Tiểu Oánh mới chợt nhớ lại những gì chồng mình đã nói buổi chiều, đầu óc lập tức rối bời. Mọi chuyện xảy ra hôm nay đã hoàn toàn khác hẳn với kiếp trước.
Tống Quốc Lương ánh mắt phức tạp, trong đôi con ngươi đen sâu thẳm tràn ngập áy náy:
“Những năm qua mẹ con em cực khổ rồi. Lần này anh phục viên trở về, trên đã sắp xếp cho anh công việc ở phòng bảo vệ của Hợp tác xã cung tiêu huyện.”
“Hợp tác xã cung tiêu huyện? Vậy khi nào anh đi nhận việc?”
“Không vội, trước tiên phải lo cho gia đình ổn định đã.”
Đỗ Tiểu Oánh bị ánh mắt sắc bén, sâu thẳm của chồng nhìn chằm chằm, đôi môi khẽ mím, trong lòng thoáng bối rối. Ở kiếp này, chồng cô chỉ xa nhà bốn năm, nhưng với cô – người đã sống lại – kiếp trước là gần ba mươi năm góa bụa, khó mà chấp nhận ngay được. Cô cũng chẳng biết nên đối diện thế nào với người đàn ông đã vì đất nước mà dâng hiến cả sinh mạng này.
Công bằng mà nói, với quốc gia, anh là người đàn ông hiên ngang bảo gia vệ quốc gia!
Nhưng với gia đình, anh lại có lỗi với mấy đứa con gái!
...
“Ba, vậy có phải nhà mình cũng thành gia đình có công nhân rồi không?” Nhị Nha mười hai tuổi phấn khởi reo lên.
Tống Quốc Lương bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890017/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.