Đỗ Tiểu Oánh mỉm cười, véo nhẹ đôi má phúng phính của Tiểu Ngũ Nha:
“Cha con sáng sớm đã lên núi rồi.”
“Ngũ Nha, mau lại rửa mặt ăn cơm đi.” Tam Nha gọi em gái.
“Trứng gà?!”
“Mẹ ơi, trứng gà ngon quá!”
Ngũ Nha vừa ăn vừa lắc cái đầu nhỏ, đôi chân con con cũng đung đưa theo:
“Chẳng trách các anh trước kia cứ bảo trứng gà ngon, con chỉ muốn ngửi thôi cũng không cho, keo kiệt c.h.ế.t đi được.”
“Mẹ, lần sau nấu cho các em gái ăn là được, con không thích ăn trứng.” Đại Nha vừa nói vừa muốn cất quả trứng đi, để dành tối ăn.
Trái tim Đỗ Tiểu Oánh nhói đau từng cơn:
“Đại Nha, ăn đi con. Cha về rồi, sau này nhà mình ngày càng khấm khá, trứng gà cả nhà đều có phần, cả mẹ với cha cũng ăn rồi.”
Đại Nha lúc này mới cẩn thận cắn từng miếng nhỏ, mềm mịn thơm ngon, vừa ăn vừa híp mắt lại đầy thỏa mãn.
Trứng gà đúng là ngon thật!
Cơm no nước đủ, sáu mẹ con khóa kỹ cánh cửa nhà xiêu vẹo phong sương, rồi mới cùng nhau lên núi.
“Đại Nha, Nhị Nha, hai đứa dắt các em hái rau dại ở đây. Mẹ đi sâu thêm chút, coi có kiếm được gì khô mang về không.” Đỗ Tiểu Oánh dặn dò các con không được chạy lung tung.
“Dạ, biết rồi mẹ.”
Đỗ Tiểu Oánh cũng chẳng dám đi sâu vào núi. Dù sao trong rừng sâu còn có lắm loài to lớn đáng sợ, nếu chạm trán heo rừng, gấu đen, hay rắn rết thì có kêu trời trời chẳng thấu, kêu đất đất chẳng hay.
Những năm đói kém
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890019/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.