Tống Quốc Lương và Lý Thành Xuyên kéo chiếc xe gỗ thô to nặng nề cùng một đống củi từ trên núi xuống.
Nhìn làn khói xám bay lên từ căn nhà xa xa, trong đầu ông thoáng hiện lên gương mặt hốc hác của người đàn bà c.h.ế.t mà mắt vẫn không nhắm nổi. Ánh mắt anh chợt loé lên một tia lạnh lẽo.
“Anh Quốc Lương, thế em về ăn cơm trước nhé, rảnh thì qua giúp anh sửa lại căn nhà.”
“Ừ, đợi Nhị Ngưu về, rồi cùng sang ăn cơm.”
…
Khi nhìn thấy vợ con quây quanh bếp lò, hơi nóng phả đầy căn bếp, trái tim vốn chai sạn lạnh lùng của Tống Quốc Lương lại đập mạnh mẽ, nặng trĩu mà hữu lực.
Trên giường bày một đĩa trứng tráng hẹ, một đĩa rau rừng trộn mộc nhĩ, một đĩa khoai tây xào, cùng một chậu màn thầu bột trộn to bằng nắm tay.
Vài chị em nuốt nước bọt liên tục, chỉ có Đại Nha và Nhị Nha là mặt mày nhăn nhó, hiển nhiên là đang lo lắng.
“Ăn đi nào, tuy trứng gà rừng nhỏ, nhưng cũng thơm lắm đấy.”
“Má… khẩu phần nhà mình mà cứ ăn thế này, e rằng chưa chắc đã chống đỡ được đến vụ thu hoạch.” Đại Nha mân mê ngón tay, cúi đầu lí nhí.
Chưa kịp để Đỗ Tiểu Oánh mở miệng, Tống Quốc Lương đã lên tiếng:
“Đại Nha, đừng lo. Cha đi làm rồi, mỗi tháng đều có lương thực định mức.”
Đỗ Tiểu Oánh xoa người gầy gò chỉ còn da bọc xương của con gái:
“Đừng lo, nhà mình vẫn đủ tiền. Ngày mai mẹ định ra trạm thu mua phế liệu của huyện xem, nhà mình thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890020/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.