Đều là do cô mà hại con gái chịu khổ.
Nghĩ đến từ nhỏ đến lớn chưa từng được hưởng một ngày phúc, cuối cùng lại c.h.ế.t thảm… Đỗ Tiểu Oánh hối hận đến tím hết cả ruột.
Đỗ Tiểu Oánh kiên định nói: “Đều phải đi học. Mẹ hồi nhỏ cũng từng học mấy năm ở trường, trước tiên mẹ sẽ dạy các con nhận chữ ở nhà. Đợi đến mùa thu nhập học, sẽ cho các con đi trường chính thức.”
Đại Nha, Nhị Nha bỗng ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe lóe lên ánh sáng không thể tin nổi.
“Nhưng… con đã lớn thế này rồi, giờ mà đi học sẽ bị người ta chê cười.” Đại Nha cắn môi. Bao năm nay cực khổ của mẹ cô đều thấy hết, không muốn làm gánh nặng thêm cho gia đình.
“Đại Nha, đừng nghĩ quẩn. Người chỉ cần muốn tiến bộ thì lúc nào cũng không muộn. Người ta có cười thì mặc, có mất miếng thịt nào đâu.”
Đỗ Tiểu Oánh ôm lấy Đại Nha, ánh mắt dịu dàng nhìn sang mấy đứa con: “Mẹ không cầu các con có tiền đồ to lớn gì, chỉ mong các con đời này bình an vui vẻ, chuyện gì cũng có cha mẹ ở bên.”
Tống Quốc Lương trầm giọng:
“Ừ, mẹ các con nói đúng. Cha hồi nhỏ cũng chưa từng được đi học, mãi đến khi đi lính mới bắt đầu học chữ, mới hiểu được nhiều đạo lý. Không biết chữ, ngay cả tiền bạc cũng không phân biệt được, như hôm nay nhà bị trộm, cũng không rõ mất bao nhiêu.”
Mấy chị em cùng gật đầu đáp: “Cha mẹ, chúng con sẽ học thật chăm chỉ.”
Vợ chồng nhìn nhau, khẽ mỉm cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890027/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.