Chạng vạng tối sau khi tan công, trên sân phơi thóc, già trẻ trai gái đều xếp hàng theo tổ của mình, chờ ghi công điểm rồi trả dụng cụ.
“Mẹ, coi nè, tụi con hái được một đống cỏ lợn.” Tam Nha dắt hai đứa em gái, cái gùi nhỏ trên lưng nhét đầy cỏ xanh.
“Mẹ, hôm nay con với chị kiếm được tám công điểm, riêng chị đã được năm công điểm rồi đó.” Nhị Nha cũng lôi Đại Nha chạy tới, khuôn mặt đỏ hây hây, hớn hở khoe công.
Đỗ Tiểu Oánh nhìn cô con gái lớn đang cúi gằm mặt vì ngượng ngùng, trong lòng chẳng thấy vui chút nào, chỉ toàn xót xa:
“Về sau đừng có ráng sức vậy nữa, mệt thì nghỉ một lát, nghe chưa.”
“Mẹ, con không mệt đâu.” Đại Nha vội nói.
Con gái càng hiểu chuyện, Đỗ Tiểu Oánh càng đau lòng. Cô đưa tay xoa lên b.í.m tóc khô vàng của con:
“Nghe lời mẹ, các con đều là bảo bối của mẹ hết, các con mệt mẹ xót lắm.”
Nghe mẹ nói vậy, mấy chị em liền nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt non nớt.
Tan công mà trời vẫn còn sớm, người lớn trẻ nhỏ đều mang gùi đi lên núi, nhặt củi, hái rau dại, tìm ít sản vật rừng.
Trong thôn, củi lửa và đồ ăn của mỗi nhà đều tích góp từng chút một như vậy, để đến mùa đông rét mướt mới không bị đói rét.
“Các con cứ nhặt quanh chỗ này, mẹ đi sâu vô trong một chút.” Đỗ Tiểu Oánh đặt Ngũ Nha xuống đất, một mình đi thẳng tới chỗ lần trước.
Quả nhiên, ở phía râm mát dưới tán cây, nấm mộc nhĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890028/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.