Tống Quốc Lương cứng đờ cả người, thẳng đuột nằm ngửa nhìn trần nhà, không dám nhúc nhích.
Mãi đến khi bên cạnh vang lên tiếng hô hấp đều đều của người đang ngủ say, cơ thể căng cứng mới dần thả lỏng. Anh khẽ dịch sang một bên, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ ở ngay trước mắt, khóe môi dần cong lên thành một nụ cười.
…
“Chị, sao hôm nay mẹ còn chưa dậy? Bình thường giờ này đã dậy từ sớm rồi mà.” Nhị Nha lo lắng nhíu chặt khuôn mặt nhỏ.
Đại Nha liếc mắt nhìn cánh cửa phòng khép chặt:
“Suỵt~ Hôm qua mẹ dậy sớm, bận rộn từ sáng đến tối không nghỉ ngơi, chắc mệt lắm rồi. Chúng ta nhỏ tiếng thôi, kẻo làm mẹ tỉnh.”
“Vâng.”
Mấy chị em đồng loạt gật đầu, bước chân cũng nhẹ hơn hẳn.
“Chết rồi, c.h.ế.t rồi!”
Đỗ Tiểu Oánh vừa mở mắt, thấy trong phòng sáng choang liền bật dậy ngay.
Đêm qua, trong đầu cô cứ miên man nghĩ đủ thứ, trằn trọc mãi đến gần sáng mới chợp mắt, không ngờ một giấc này lại ngủ quên mất.
“Đại Nha, mấy giờ rồi? Sao không gọi mẹ?”
Đang dọn dẹp sân, Đại Nha nghe tiếng vội chạy vào:
“Mẹ, còn một lúc nữa mới phải đi làm, không vội đâu. Trong nồi còn cháo với trứng, đều do bố nấu sáng nay.”
Đỗ Tiểu Oánh đang khom người rửa mặt thì động tác khựng lại, khẽ ho một tiếng:
“Việc nhà còn khối, lần sau nếu mẹ chưa dậy thì con phải gọi mẹ dậy đấy.”
“À đúng rồi, sáng bố đi lúc mấy giờ?”
“Lúc 6 giờ.”
Đỗ Tiểu Oánh nhíu mày, sớm quá… ánh mắt đảo qua cái chum
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890031/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.