“Ai da~ cái eo của tôi ôi~”
Bà cụ Tống chống lưng, miệng r*n r* không ngừng. Bà liếc qua căn nhà bừa bộn cùng mấy đứa cháu quần áo lấm lem, nheo mắt than thở:
“Ông nó à, phải tính cách gì đi chứ, đâu thể cứ để vậy. Hai hôm nay tôi vừa phải cho lợn gà ăn, vừa giặt giũ nấu nướng. Bên nhà thằng cả thì trông Long Long cũng chẳng trông cậy được, nhìn đi, mới có hai ngày mà mấy đứa cháu lớn đã gầy rộc cả.”
Ông cụ Tống chỉ rít từng hơi thuốc lào, chẳng nói một câu.
“Con tiện tì ấy chắc là đầu óc có vấn đề, tự dưng phát điên cái gì không biết. Ông nói xem có khi nào nó bị—”
“Câm miệng!”
Đôi mắt đục ngầu của ông cụ Tống trừng lên, mặt nghiêm lại. Bà cụ Tống liền co rúm người, vội vã ngậm miệng.
Ông cụ gõ mạnh điếu cày vào đế giày: “Cái miệng bà lúc nào cũng không biết giữ, toàn nói linh tinh.”
“Ông, tôi… tôi lỡ miệng thôi mà.”
Bà cụ Tống nịnh bợ, kéo khóe môi cười lấy lòng, rồi rướn người lại gần:
“Ông xem… có cần nhờ bà đồng Hoàng ở làng Lão Cao không…?”
“Ừ.”
Thấy ông gật đầu, bà cụ Tống liền vỗ đùi cái “bốp”, đôi mắt tam giác lóe lên ánh sáng hưng phấn: “Ngày mai tôi sang đó liền.”
“Bà ơi, con đói quá.”
“Ôi, cháu ngoan của bà đói rồi à, chờ tí, bà nấu mì trứng cho con ngay.”
Trong gian buồng phía tây, Tống Tử Long ngả nghiêng dựa vào gối, một chân bó nẹp gỗ, nằm bẹp trên giường sưởi.
Bên cạnh là gương mặt sưng vù như đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890032/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.