“Cái gì? Nhà chú hai mày lén ăn thịt?!”
Bà cụ Tống bật dậy, đôi mắt tam giác trợn trừng.
“Con ngửi thấy rồi, còn nghe thấy mấy con của nợ kia kia cười vui vẻ nữa. Đồ của nợ, tiện nha đầu mà dựa vào cái gì được ăn thịt chứ!”
Tống Tử Sơn, gương mặt đen béo méo mó vì ghen tị, đôi mắt hạt đậu giống hệt Lưu Lan Hoa, kéo tay bà cụ Tống kêu gào:
“Bà, con cũng muốn ăn thịt, con cũng muốn ăn thịt...”
“Cháu ngoan của bà, đợi chú hai mày về, bà lập tức bắt chú hai bỏ tiền mua thịt mua kẹo. Đám của nợ kia, ngay cả ngửi cũng không được ngửi...”
Sau khi nhỏ giọng dỗ cháu, bà cụ Tống chống nạnh, gương mặt đầy chua ngoa độc địa mà nguyền rủa:
“Đồ ăn cây táo rào cây sung! Biết thế thì lúc đó đã bóp c.h.ế.t cho xong...”
Lưu Lan Hoa trừng mắt:
“Lão nhị đúng là mù mắt rồi, bị con tiện nhân kia mê đến thần hồn điên đảo, ngay cả cha mẹ, anh cả, cháu trai cũng mặc kệ. Đúng là thứ không có lương tâm...”
Trong căn phòng tối lờ mờ, cả nhà ngồi túm tụm lại, nói chuyện với nhau.
“Anh chính thức được điều sang bộ phận bảo vệ của HTX cung tiêu, lương mỗi tháng 45 đồng, ngoài ra còn có phiếu lương thực, phiếu thịt, phiếu vải và các loại phiếu khác. Mỗi tuần sẽ có ca trực ban đêm, có phụ cấp thêm, đơn vị còn phân cho một phòng ký túc...”
Nhìn thấy ánh mắt sáng long lanh của vợ và các con, gương mặt vốn dĩ cứng rắn lạnh lùng của Tống Quốc Lương cũng nở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890033/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.