Lưu Lan Hoa bĩu môi, “Bà già này viện cớ thì nhiều! Chẳng được tích sự gì, không dạy bảo được người ta, ngược lại còn tự dọa mình đến nỗi tè ra quần.”
Trong đầu Lưu Lan Hoa loé lên một ý nghĩ, chẳng lẽ bà già này mang mấy thứ dơ bẩn ở nhà tên địa chủ cũ về sao??
“Trời ơi——”
“Khóc tang cái gì, bà già này còn chưa c.h.ế.t đâu.”
Càng nghĩ càng sợ, Lưu Lan Hoa hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, run giọng nói: “Mẹ, mẹ không mang mấy thứ bẩn thỉu bên đó về đấy chứ?”
“Ăn nói linh tinh cái gì.”
Bà cụ Tống cáu kỉnh vung tay tát một cái, nhưng bản thân cũng không nhịn được mà run rẩy.
“Câm miệng!”
Ông lão Tống mí mắt giật giật, mặt trầm lại, nhìn chằm chằm hai người phụ nữ đang ôm đầu run lẩy bẩy.
Mưa rả rích suốt cả ngày.
Đến chiều thì tạnh, trong không khí tràn đầy mùi thơm của đất ẩm, khắp nơi ướt sũng, giẫm một cái liền thành vũng bùn.
Tiếng lũ trẻ con chạy nhảy dẫm nước bì bõm vang lên, xen lẫn tiếng người lớn mắng mỏ và chuyện trò tạp nham.
Trên núi vừa mưa xong, đất trơn trượt, Đỗ Tiểu Oánh dẫn mấy đứa con gái xuống bờ sông. Ở hạ lưu, cô lấy đá to đè lên cái giỏ tre, lại chặn kín hai đầu.
Đại Nha và Nhị Nha đi chân trần, lội trong làn nước suối ngập đến mắt cá, lom khom cầm rổ nhặt ốc sên.
“Tam Nha, Tứ Nha, Ngũ Nha, các con cứ chơi trên bờ, đừng chạy xa.” Đỗ Tiểu Oánh dặn dò xong, cũng cúi đầu cùng hai con gái nhặt ốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890040/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.