Đỗ Tiểu Oánh thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi xúc động phức tạp.
Chỉ có thể trách là do số phận của thời đại, cô không có khả năng thay đổi điều gì, chỉ có thể trong phạm vi năng lực của mình, cố gắng giúp được chừng nào hay chừng nấy.
“Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Trong màn đêm tăm tối, một bóng dáng gầy nhỏ chạy vội vào cái chuồng bò đổ nát.
“Khụ khụ... đưa đi rồi chứ?”
“Vâng.”
“Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm.”
...
Khác hẳn bầu trời âm u mưa gió của hôm qua, hôm nay trời trong xanh, mây trắng vạn dặm.
Mặt đất ẩm ướt đã khô được một nửa, ngôi làng sau một đêm yên tĩnh nay lại rộn ràng, tiếng người huyên náo khắp nơi.
Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha đem những cành củi ướt dưới mái hiên ra phơi ngoài sân, đợi nắng hong khô rồi mới nhóm lửa được.
Nhị Nha nhóm lửa, Đại Nha nấu cơm.
Đỗ Tiểu Oánh thì ra bờ sông, trong gùi toàn những con cá nhỏ bằng ngón tay bọn trẻ, bất ngờ lại có cả vài con cá to bằng bàn tay, cô vội đem bỏ hết vào thùng, rồi mang gùi trả lại chỗ cũ.
Về đến nhà, cô đổ toàn bộ số cá đang quẫy đạp vào cái chậu gỗ lớn, định để nuôi thêm ít hôm rồi mới ăn.
“Oa ~ nhiều cá quá!”
Tứ Nha, Ngũ Nha tò mò ngồi xổm bên cạnh ngó, thỉnh thoảng đưa tay chọc vào, mỗi lần hù cho cá nhỏ chạy tán loạn thì hai chị em lại cười khúc khích vang nhà.
“Tứ Nha, Ngũ Nha.”
Nghe tiếng cười vui vẻ của các con gái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890041/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.