Đỗ Tiểu Oánh cười khẩy, đã biết bà già này chẳng thốt ra được lời nào tử tế.
Quả nhiên, con người khi cạn lời, thường sẽ chỉ biết cười!
Nhìn đối diện, hai đứa một đứa còn treo hai dòng m.á.u mũi, một đứa thì hốc mắt bầm đen, má sưng đỏ; Nhị Nha với cặp lông mày kiếm anh khí giống hệt cha, nhíu chặt lại, gương mặt nhỏ lạnh như băng.
“Bà nói bậy! Rõ ràng là chúng nó ỷ lớn bắt nạt, giật kẹo của Ngũ Nha. Con chỉ khẽ đẩy một cái, lúc đi thì mặt mũi tụi nó nào có thế này.”
“Con nhóc thối tha, còn dám trợn mắt nói dối?!” Bà cụ Tống mặt mày chua ngoa, cay độc, “Xem cháu tao bị đánh thành cái dạng gì rồi, trên đời này còn có vương pháp nữa không?”
Đỗ Tiểu Oánh đưa tay bịt mũi, nhăn mặt quạt quạt, “Bà già, bà vừa ăn cứt xong à, muốn xông c.h.ế.t chúng tôi để chiếm đoạt gia sản nhà tôi hả?!”
Tống Quốc Lương cụp mắt, che đi nụ cười trong đáy mắt, khẽ ho khan một tiếng.
“Ha ha ha...”
Nghe xung quanh vang tiếng cười nhạo, mặt bà cụ Tống đỏ bừng, vừa thẹn vừa tức, “Mày… mày… mày—”
“Ôi chao ~ Sao nhà họ Tống lại rước phải cái mụ vợ chua ngoa phá nhà thế này, lòng dạ độc ác, còn xúi con gái vô tích sự đánh cháu tôi ra nông nỗi này. Bà con đến phân xử đi...”
Bình thường, người trong đội sợ dính phải điều xúi quẩy đều tránh thật xa, nhưng giờ lại bu lại xem trò vui, càng đông càng náo nhiệt.
Thấy mọi người xì xào, Đại Nha vội vàng nói: “Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890045/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.