“Mẹ là mẹ con, conkhông thể làm gì mẹ được. Còn chị dâu, em tuy không đánh phụ nữ, nhưng cũng sẽ không đứng nhìn kẻ khác ức h.i.ế.p vợ con em!”
Bị ánh mắt như d.a.o g.i.ế.c người của em chồng dọa sợ, Lưu Lan Hoa run lẩy bẩy, hai hàm răng va lập cập, hai chân mềm nhũn, lăn lộn bò chạy.
Bà cụ Tống hai chân run rẩy, nuốt khan một ngụm nước bọt, hoàn toàn không dám nhìn thẳng ánh mắt như muốn ăn thịt người của con trai út, run run đuổi theo phía sau.
Đỗ Tiểu Oánh hoàn hồn, vội cười nói cảm ơn với mọi người: “Hôm nay thật sự cảm ơn các thím và chị em dâu, nếu không nhà tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nổi.”
“Khách khí làm gì, nhà họ Tống quá đáng lắm rồi....”
Nói xong, người xem náo nhiệt cũng mau chóng giải tán, sợ dính phải rắc rối.
Khi phía trước đã yên ắng, ánh mắt lo lắng đang quan sát từ xa cũng thu lại.
Cụ Tần xoa đầu cháu trai, “Yên tâm rồi chứ?”
“Vâng.”
….
Nhị Nha không ngờ cha lại đứng về phía nhà mình, trong lòng vừa mừng vừa sợ, lại lo cha mẹ vì chuyện này mà cãi nhau, ỉu xìu cúi đầu:“Cha, con xin lỗi.”
“Nhị Nha, con đâu làm sai, sao phải xin lỗi?”
“Cha, cha không giận con sao?”
“Cha giận gì chứ?” Tống Quốc Lương nhíu mày, thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an của các con gái, anh hạ giọng dịu đi:
“Cha chỉ trách bản thân mình, vì không ở bên, mới để các con bị bắt nạt mãi như vậy.”
Trong lòng Đỗ Tiểu Oánh chua xót, cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890046/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.