Trong lòng còn đang nghĩ ngợi, Đỗ Tiểu Oánh mặt không chút biểu cảm, ngồi xổm xuống nhấc hai thùng nước đầy căng, bước chân vững vàng, nhanh nhẹn, đến một giọt cũng không hắt ra ngoài.
Những người không rõ tình hình, liền len lén đoán bàn tán:
“Chắc chắn là vợ chồng cãi nhau rồi, nghe nói hôm qua anh trai bên nhà mẹ đẻ cô ấy đến, ngủ lại một đêm, sáng nay mới đi. Nhìn cái gùi nặng trịch kia, chắc mang về không ít đồ.”
“Thế thì trách gì được, ăn uống lại còn xách đồ đi, ai mà vui cho nổi.”
“Đừng nói bậy, anh trai nhà mẹ đẻ lần nào đến chẳng phải cũng xách bao lớn bao nhỏ. Người trong họ hàng, có qua có lại mới phải chứ…”
Đỗ Tiểu Oánh hoàn toàn không nhận ra những lời thì thầm sau lưng, trong lòng đang tính toán chuyện kiếm tiền mua lương thực.
Quê mẹ của cô, Đỗ gia thôn, nằm trong khe núi, đất đai dù khai khẩn hết mức thì vẫn ít ỏi đáng thương, chủ yếu vẫn dựa vào săn b.ắ.n mà sống. Lấy vợ vô cùng khó, những nhà khá giả đều chẳng muốn gả con gái vào cái xó núi nghèo khổ ấy. Còn ai gả ra ngoài được thì cuộc sống đều dễ thở hơn nhiều.
Năm ấy, cô chính là bị nhà họ Tống dùng một bao lương làm sính lễ, đưa ra khỏi núi sâu, gả cho Tống Quốc Lương – người đang đi lính ngoài doanh. Cha mẹ và anh trai lo cô bị nhà chồng ức h**p, hễ săn được con mồi là lại mang đến cho cô.
Một là để xem cô sống ra sao, hai là để cho nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890052/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.