Đỗ Tiểu Oánh vội vàng đặt gùi xuống, để lộ tám con cá lớn nặng chừng hai ba cân cùng một đống lâm sản đã chia sẵn, hạ giọng nói:
“Cá không cần phiếu thì một đồng một con, mỗi con khoảng hai ba cân. Nếu dùng phiếu thì sáu hào rưỡi một con. Lâm sản một xu một bó, không cần phiếu. Phiếu tốt nhất là phiếu vải với phiếu bông.”
“Được, hai con không cần phiếu, mộc nhĩ với nấm mỗi loại ba bó.”
“Vâng.”
Đỗ Tiểu Oánh nhanh nhẹn gõ choáng mấy con cá đang giãy dụa, bỏ vào giỏ của người đàn ông, rồi thạo việc cất tiền, đếm tiền.
Tiễn người đàn ông đi, sau đó lại có mấy người lần lượt tới. Chẳng mấy chốc, tám con cá mang theo đều bán hết sạch, chỉ còn lại chút ít lâm sản cuối cùng.
Lần đầu tiên đi chợ đen sau hai kiếp người, trong lòng Đỗ Tiểu Oánh vẫn không khỏi căng thẳng, sợ lãng phí thời gian, bèn chủ động ra chào hàng.
“Lâm sản đây, thím có lấy không? Ăn không hết có thể phơi khô.”
Mắt thím kia sáng lên, đảo mắt nhìn quanh rồi kéo Đỗ Tiểu Oánh vào góc tường: “Bán bao nhiêu?”
“Một xu một bó, mua mười tặng thêm một.”
“Mỗi loại năm bó.” Thím kia vội vàng móc ra một hào đưa qua.
Đỗ Tiểu Oánh nhận tiền, nhanh nhẹn đếm mười một bó cho vào giỏ của thím, tiễn đi vị khách đang cười tủm tỉm.
Trong sân, một căn phòng tối om có một gã đàn ông hơi mập đang đứng, nhìn về phía hai người họ, hơi ngẩng cằm lên:
“Nhị Ma Tử, người mới đến à?”
Người đàn ông bị gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890053/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.