“Ồ, chẳng phải là Nhị của nợ sao? Lại dẫn cả đám của nợ nhà mày lên núi kiếm củi à?”
Nhị Nha lạnh lùng quét mắt nhìn Tống lão tam và Tống lão tứ, hai người lúc nào cũng đầy vẻ kiêu căng, rồi nghĩ đến lời mẹ dặn, cô hạ mắt, thu lại ánh nhìn.
“Ôi~ Anh ba, nhìn ánh mắt đồ của nợ đó, em sợ c.h.ế.t mất~”
“Đừng sợ, Tiểu Sơn, ông bà đã dặn, đừng để ý mấy con khốn đó. Giờ chúng dựa vào có bố là công nhân và mẹ biết lái máy cày, hùng hổ lắm.”
“c*n đ.*, đến lúc mày khóc thì đừng hối hận, cứ chờ đấy.”
Nhị Nha lạnh lùng liếc hai thằng tiểu nhân đắc chí ấy, “Lại ăn cứt à? Sao vậy? Lương thực chặn không được miệng chúng mày, phải lên núi tìm cứt ăn, ăn xong còn không lau miệng, hôi c.h.ế.t được.”
Tống lão tứ lau miệng, tức tối, “Mày nói bậy!”
Tống lão tam tức giận vỗ đầu em,
“Anh ba, sao đánh em?”
“Đồ ngốc, mày có ăn cứt đâu, lau miệng cái gì? Đầu heo à!”
Nhị Nha nhếch mày, “Tống lão tam mày nói linh tinh gì vậy, so Tống lão tứ với heo? Đầu heo còn ăn được, còn não rỗng của Tống lão tứ thì không đâu.”
“Mày—”
“Mày gì nữa, còn không cút?” Nhị Nha vừa nói vừa giơ nắm đấm, Tống lão tam và Tống lão tứ hoảng sợ, chạy tán loạn, vẫn không quên thốt ra lời đe dọa:
“Con khốn, đợi đấy!”
Đại Nha kéo cô em đang bực mình, “Xong rồi, bọn nó chạy hết rồi.”
Nhị Nha nhăn mặt, “Nhìn bọn chúng hả hê, nếu không phải mẹ nói tạm thời để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890076/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.