“Có người cố ý ném vào.”
Đỗ Tiểu Oánh nhìn nét chữ còn tươi mới khắc trên vỏ cây, mỉm cười lạnh lùng, không nói gì thêm, định tương kế tựu kế, bắt rùa trong hũ.
“Mẹ, sao vậy?” Nhị Nha tò mò đưa đầu ra nhìn, không hiểu gì cả.
“Không sao, ăn xong rồi nói.”
Hai người lớn nhìn nhau, gần như đoán được ai gửi đến, chỉ là không rõ là đứa trẻ hay…
Chỉ lạ là họ biết được bằng cách nào.
“Đại Nha, Nhị Nha, hôm nay có gặp chuyện gì lạ không?”
Nhị Nha nhắc lại vẫn còn giận dữ, “Lên núi gặp Tống lão tam với Tống lão tứ, còn nói bóng gió đủ điều. Nếu không nghĩ tới mẹ, con đã suýt lao vào đánh chúng rồi. Miệng thì thối, tính thì bẩn, một câu một câu ‘đồ của nợ’ ‘đồ khốn’… Con gái thì sao? Con gái thì đáng đời bị coi thường và bắt nạt?”
Đỗ Tiểu Oánh nhăn mặt, “Các con đừng nghe mấy lời của bọn chó má đó. Giờ là thời đại nam nữ bình đẳng, trai gái như nhau, mà con trai chưa chắc đã hiếu thảo và tỉ mỉ hơn con gái đâu.”
Mấy chị em chớp mắt, gật gù, “Vâng.”
Nói thật, trong thời kỳ thiếu thốn này, tư tưởng trọng nam khinh nữ ở nông thôn càng thịnh, chủ yếu vì con trai là lực lượng lao động chính, nhiều nhà không cần con gái, sinh ra còn phải gửi đi nhà khác, thậm chí vài nhà xưa kia thẳng tay vứt xuống núi cho thú dữ ăn.
Cũng có thể hiểu, nhưng với gia đình như nhà họ Tống này, ác độc đến mức “ăn bánh bao m.á.u người”, chỉ chứng tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890077/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.