Đỗ Tiểu Oánh vốn không phải loại người chiếm tiện nghi không trả, nói gì thì nói, cuối cùng vẫn cố nhét tiền vào tay ký giả Trương.
Cả nhà bảy người đứng trước cổng sân.
Tống Quốc Lương ôm Ngũ Nha, Đại Nha, Nhị Nha, Tam Nha, Tứ Nha thì lần lượt đứng cạnh cha mẹ, miệng gượng gạo cười cứng ngắc.
Tấm ảnh gia đình đầu tiên của nhà họ Tống, cứ thế mà được ghi lại.
Đám cán bộ và dân làng cùng tiễn người ra tận đầu thôn, mãi đến khi nhìn bóng mấy vị lãnh đạo đạp xe khuất xa, họ mới dám hiếu kỳ mà mở miệng hỏi:
“Đại đội trưởng, người đó làm cái gì thế? Cầm cục sắt chỉa vào mẹ của Đại Nha là sao?”
Một ông lão tóc bạc, nheo mắt hỏi.
“Ôi chao, đang yên lành mấy vị lãnh đạo công xã sao lại đến đội ta chứ? Làm tôi sợ đến giờ chân còn run đây này ~”
“Coi cái gan của ông kìa, mới thế thôi đã bị hù cho mềm cả chân rồi.” Đại đội trưởng nửa cười mắng, sắc mặt rạng rỡ, giọng đầy tự hào:
“Người cầm cục sắt kia là phóng viên Nhật Báo thành phố, đặc biệt đến phỏng vấn vợ của Quốc Lương đó.”
“Cái gì? Vì sao thế?”
Nhiều cụ già nghe xong đều ngơ ngác khó hiểu.
Một phụ nữ phấn khích đập mạnh vào đùi:
“Còn vì sao nữa, tất nhiên là vì trong đội ta có nữ lái máy cày rồi!”
Bí thư chi bộ thôn, Cao Minh, nhe cả hàm răng trắng, càng làm gương mặt đen sạm thêm nổi bật:
“Thành phố đặc biệt phái người đến phỏng vấn mẹ của Đại Nha, còn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890085/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.