“Cái đó... con cũng thế, mắt con cay xè, lúc chụp hình chắc vừa hay nhắm mắt lại mất rồi.” Đại Nha hơi hối hận, vỗ vỗ lên trán mình.
Trong lòng Đỗ Tiểu Oánh vừa chua xót vừa đau nhói:
“Không sao, sau này năm nào mình cũng đi chụp một tấm ảnh gia đình.”
“Thật không ạ?”
Tống Quốc Lương nhìn vào khóe mắt ươn ướt của vợ, ngẩn ra một giây rồi gật đầu: “Ừ, đợi đến Tết, lúc đó cả nhà ta cùng đi ăn ở nhà hàng quốc doanh của huyện, rồi chụp ảnh gia đình.”
“Thật tuyệt quá~”
Trong tiếng reo hò vui sướng của bọn trẻ, vầng trăng lặng lẽ bò lên bầu trời đêm.
Sáng sớm hôm sau, trời mờ mịt xám xịt.
Mưa ngoài cửa sổ rả rích không có chút dấu hiệu nào dừng lại.
Đám gà con trong lồng ở gian chính kêu chíu chít.
“Tối qua, nửa đêm đã nghe thấy mưa rồi, e rằng một lúc lâu nữa cũng chẳng ngớt đâu.” Đỗ Tiểu Oánh đứng dưới mái hiên, nhìn ra sân, trong lòng có chút lo lắng.
“Hay là anh mang thêm một bộ quần áo, đường xa thế này, cho dù mặc áo mưa, đi ủng, thì quần áo cũng vẫn ướt.”
“Ừ, trời mưa đường khó đi, anh phải đi trước đây.”
“Đến cơ quan thì nhớ uống nhiều nước nóng một chút, đừng ỷ vào cơ thể khỏe mà không để ý...”
Đỗ Tiểu Oánh lo lắng dặn dò, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn, vững chãi của chồng rời đi, trong lòng lại càng phiền muộn.
Nếu đến mùa đông mà vẫn chưa mua được xe đạp, thì hoặc là ra chợ đen mua một chiếc, hoặc là để chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890086/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.