Chỉ trong chốc lát, Lưu Lan Hoa đã bị đánh đến mức khóc lóc thảm thiết, cả người cả mặt dính đầy bùn đất.
Bình thường ả ta ỷ vào việc mình sinh liền bốn thằng con trai, mồm miệng hỗn láo, đắc tội không ít người trong thôn.
Lúc này thấy Lưu Lan Hoa chật vật đến thế, đám người đứng xem náo nhiệt chẳng ai thương hại, ngược lại còn hả hê kêu lên: “Hay lắm!”
Trương Nhị Nữu thấy vậy, giọng càng lớn hơn:
“Hôm nay mà không trả gà lại cho bà đây, còn phải bồi thêm mười đồng, nếu không thì lão nương sẽ báo công an, nhổ tận gốc ổ trộm nhà các người!”
“Ối trời ơi, rõ ràng là gà nhà tôi, tôi còn chưa đòi trứng với tiền của cô, sao cô lại vu oan cho người ta thế chứ?”
Bà cụ Tống vừa nghe, lập tức vỗ đùi gào khóc.
“Có ai nhìn thấy không?” Trương Nhị Nữu giang hai cánh tay, mặt mày vô lại, “Đừng hòng giở trò với bà đây. Hôm nay mà không mang gà với tiền ra đây, thì trước khi báo công an, bà đây sẽ đập nát cái nhà này trước!”
Thấy đối phương người đông lại còn mang theo gậy gộc, người nhà họ Tống sợ hãi, lùi về phía sau.
Bà cụ Tống sốt ruột: “Rõ ràng là cô—”
“Bà già, nói ra thì chúng ta cùng xui xẻo.” Trương Nhị Nữu cười lạnh, uy h**p, “Mọi người sẽ biết lão Tống nhà các người dính vào trò mê tín dị đoan… Đến lúc đó đừng hòng có kết cục tốt đẹp!”
Khuôn mặt nhăn nheo của bà cụ Tống đỏ bừng, môi run lẩy bẩy, nửa ngày cũng không nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890088/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.