Trên mặt Đỗ Tiểu Oánh thoáng lộ vẻ vui mừng, cũng chẳng buồn xem náo nhiệt bên nhà họ Tống nữa, chen ra khỏi đám người, chạy một mạch về phía đầu thôn.
Từ xa đã thấy Tống Quốc Lương mặc bộ đồ công nhân màu xanh, đang đẩy một chiếc xe đạp mới tinh, bị một đám trẻ con nửa lớn nửa nhỏ ríu rít vây quanh, bước đi chậm rãi.
Người nhà họ Hoàng ở thôn Lão Cao cũng nghe thấy động tĩnh, tò mò vươn cổ nhìn ra sau, rồi không nhịn được kêu lên.
“Ôi chao, đại đội Khoảnh Mười Tám này nhà ai ghê gớm thế, mà cũng mua nổi xe đạp. Nghe nói một chiếc cũng phải một, hai trăm đồng, đấy còn chưa tính phiếu mua xe nữa cơ.”
Vừa nãy còn có không ít người vây quanh xem náo nhiệt, giờ ai nấy đều cuống cuồng chạy đi xem xe đạp, trước cổng nhà họ Tống bỗng chốc chỉ còn lại hai nhà Tống – Hoàng, mắt trừng mắt, chẳng ai nhường ai.
Đầu thôn
“Ối giời, cái xe này đắt lắm nhỉ? Hai vợ chồng nhà anh chị đúng là chịu chi ghê.”
“Đúng là hoành tráng thật, bao giờ nhà tôi mới có được một cái xe đạp, đến lúc đó bà đây nhắm mắt cũng cười tỉnh mất.”
...
Một đám ông bà già, bác trai bác gái xôn xao bàn tán, mặt mày đầy vẻ hâm mộ. Ai cũng muốn đưa tay ra sờ thử, lại không dám, sợ mấy vết chai sạn trên tay mình làm xước mất cái xe mới tinh của người ta.
Tống Quốc Lương vừa đẩy xe, khóe miệng kéo ra một nụ cười gượng gạo.
Đỗ Tiểu Oánh nhịn cười không nổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890089/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.