Đỗ Tiểu Oánh ngước nhìn sắc trời đã không còn sớm, bèn lên tiếng nhắc nhở: “Ngồi chắc vào, đường xóc dữ lắm đấy.”
Mấy trí thức trẻ vốn còn chưa để tâm, nào ngờ vừa ra khỏi huyện thì bị xóc đến mức suýt nghi ngờ nhân sinh, tay chân luống cuống vội vàng bám chặt lấy thành thùng xe, còn phải duỗi chân đè chặt hành lý của mình.
Một đám trí thức trẻ hiếu kỳ, ngó đông ngó tây, đánh giá ruộng đồng hai bên đường, miệng không ngừng phát ra tiếng trầm trồ.
“Trời ơi, kia là gì thế?”
“Lúa à?”
“Ngốc quá, lúa cần nước mà. Kia chẳng có giọt nước nào, sao có thể là lúa nước được!”
“Thế thì là gì? Trông cao thật đấy…”
Vương Kiến Quốc chán ghét bĩu môi, đến mức khóe môi gần chạm tới cằm, vội quay mặt đi.
Tống Quốc Lương thì ánh mắt một mực dõi theo người vợ lái máy kéo phía trước, trong mắt chẳng che giấu được sự tự hào cùng tán thưởng.
Đại đội trưởng đã ra đứng chờ từ sớm, thấy người đàn ông từ trên máy kéo nhảy xuống, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, gương mặt vốn nghiêm nghị đoan chính cũng hiện ra nụ cười:
“Quốc Lương, hôm nay về cùng vợ con luôn à?”
“Ừm.” Tống Quốc Lương mỉm cười gật đầu, đôi mắt đen vẫn dõi theo bóng dáng gầy gò kia.
Đỗ Tiểu Oánh nhảy xuống xe, giới thiệu với nhóm trí thức trẻ đầu bù tóc rối, tay xách nách mang:
“Đây là đại đội trưởng của chúng ta. Phía sau chính là nơi các cậu sẽ ở – điểm trí thức.”
“Chào đại đội trưởng ạ!”
Đại đội trưởng Triệu Lôi nhìn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890095/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.