“Đồng chí Đỗ, là nữ lái máy kéo số một toàn thành phố Ô Thị, không chỉ là tấm gương cổ vũ chúng tôi nỗ lực chăm chỉ hơn nữa…”
Nghe giọng nam trầm thấp từ tính đọc nội dung trên báo, khóe miệng cô không kìm được mà cong lên càng lúc càng lớn, gần như nở tận mang tai.
“Mẹ thật lợi hại~”
“Vợ à, anh cảm thấy vô cùng tự hào về em!”
Đỗ Tiểu Oánh ưỡn ngực, “Em sẽ tiếp tục cố gắng!”
Cả nhà hớn hở đem đoạn tin ngắn ngủi trên báo lật đi lật lại xem không biết bao nhiêu lần, mãi sau mới chịu bỏ xuống, vẫn còn dư vị chưa dứt.
Đỗ Tiểu Oánh cẩn thận gấp tờ báo lại thật phẳng, đặc biệt tránh gấp vào chỗ có bài viết nói về mình, sợ để lâu chỗ gấp sẽ bị mòn.
“Báo này mẹ nhất định phải giữ lại. Sau này đợi con gái mẹ sinh cho mẹ mấy đứa cháu, mẹ sẽ kể cho bọn nhỏ nghe hồi trẻ bà ngoại các con lợi hại thế nào…”
“Mẹ~” Đại Nha dậm chân một cái, xấu hổ chạy mất.
Nhị Nha nhe răng cười, “He he, chị cả thẹn thùng rồi~”
…
Sau bữa cơm chiều, trời còn chưa tối hẳn, Tống Quốc Lương dạy Đại Nha và Nhị Nha tập đi xe đạp ngay trước sân.
Hai chị giờ đã có thể tự mình đạp được nửa vòng, một vòng, chỉ là khi rẽ thì vẫn chưa thuần thục, mỗi lần đều phải dừng lại rồi dắt đi.
“Chị cả cố lên~”
“Chị hai cố lên~”
Tứ Nha, Ngũ Nha vẫy bàn tay nhỏ cổ vũ hai chị.
Tam Nha ôm cuốn vở chăm chú học chữ, thần sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890096/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.