Một chiếc xe tải lớn chở đầy vật tư chạy băng qua vùng sa mạc vắng lặng, đi tới đâu là cuốn lên bụi cát mù trời.
“Tiểu Tống, cậu mệt thì gọi tôi, tôi tranh thủ chợp mắt một lát, có bất kỳ tình huống bất thường nào thì lập tức gọi tôi dậy, tuyệt đối đừng sơ ý.”
“Ừ.” Tống Quốc Lương dán chặt ánh mắt vào con đường vắng vẻ trước mặt, điều khiển chiếc xe tải thành thục, gương mặt lạnh lùng nghiêm túc.
Trên xe mấy người đàn ông khác, ngay cả trong lúc ngủ say, cũng ôm chặt lấy vũ khí trong lòng.
…
Chớp mắt đã sang tháng Chín, tiết trời se se lạnh, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm khá lớn.
Hôm qua, Đỗ Tiểu Oánh đã xin nghỉ sớm một chút với đại đội, dù sao thì công việc mười công điểm mỗi ngày cô đều làm xong từ sớm, nên có thể tranh thủ về trước làm việc nhà.
Nhìn mấy đứa con gái diện quần áo mới sạch sẽ, khoác chiếc cặp sách mới, b.í.m tóc được tết gọn gàng, buộc dây thun chỉnh tề, trông vừa ngoan vừa xinh, cô cười đến híp mắt, đầy tự hào:
“Con gái mẹ thật xinh đẹp~”
“Đi thôi, ngày đầu tiên đi học không được muộn đâu.”
Trường tiểu học đại đội nằm sát bên văn phòng đại đội, giờ này có không ít trẻ con đang chạy nhảy, nô đùa trong sân.
Bước vào cổng, bên tay trái là hai gian nhà vệ sinh, chính giữa là hai phòng học. Lớp Một và Lớp Hai chung một phòng, Lớp Ba, Bốn, Năm học chung một phòng khác. Toàn trường chỉ có hai thầy cô, mỗi người phụ trách dạy văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-trong-sinh-da-bay-dam-chau-vo-on-het-long-nuoi-con-gai/2890110/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.